rfi

Đang nghe
  • Trực tiếp
  • RFI Tiếng pháp
  • Bản tin mới nhất
TẠP CHÍ VIỆT NAM
rss itunes

Việt Nam 2017 : PetroVietnam làm rúng động chính trường

Thanh Phương

Có thể nói là chưa bao giờ chiến dịch chống tham nhũng trong giới lãnh đạo Việt Nam diễn ác liệt như trong năm 2017 này, trong bối cảnh đấu đá nộ bộ vẫn rất gay gắt. Chưa hết rúng động về vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh từ Berlin đem về Việt Nam vào tháng 7, chính trường Việt Nam lại nóng thêm với vụ bắt giữ ông Đinh La Thăng, một đương kim ủy viên trung ương Đảng, ngày 08/12/2017. Ông Thăng bị bắt với tội danh « Cố ý làm trái quy định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng » và một số tội danh khác.

Cả hai nhân vật này đều là những cựu lãnh đạo của ngành dầu khí. Ông Trịnh Xuân Thanh nguyên là chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam), còn ông Đinh La Thăng, trước khi làm bí thư thành ủy Sài Gòn đã từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị PetroVietnam. Cả hai đều liên quan đến vụ góp vốn 800 tỷ đồng của PetroVietnam vào Ngân Hàng Đại Dương Ocean Bank. Riêng ông Trịnh Xuân Thanh sẽ bị đưa ra xử vào đầu năm 2018. Cùng với ông Thanh và ông Thăng, hàng loạt quan chức cao cấp khác trong ngành dầu khí và ngân hàng cũng đã bị bắt vì tội tham nhũng trong năm 2017.

Vụ bắt giữ ông Đinh La Thăng đã được báo chí quốc tế đặc biệt chú ý. Hãng tin Reuters ngày 11/12 đã có bài viết tựa đề « What's behind Vietnam's corruption crackdown? » (Đằng sau chiến dịch chống tham nhũng là gì ?)

Theo nhận định của Reuters, những vụ bắt giữ này cho thấy đang có một nỗ lực phối hợp nhằm bài trừ nạn tham nhũng khiến đảng ngày càng mất uy tín. Nhưng chiến dịch chống tham nhũng này cũng giúp cho tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng củng cố thêm vị thế, sau khi đã giành chiến thắng trong cuộc đấu đá tranh giành quyền lực với cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào năm ngoái. Cho dù có nhân vật nào cao cấp hơn bị bắt giữ hay không, ông Trọng đã nắm chắc thế thượng phong từ đây cho đến hết nhiệm kỳ vào năm 2021. Ngay cả sau thời điểm đó, phe Nguyễn Phú Trọng rất có thể sẽ tiếp tục duy trì thế áp đảo trên chính trường Việt Nam.

Nhân đây, hãng tin Reuters nhắc lại rằng, mặc dù bề ngoài có vẻ đoàn kết nhất trí, nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam có rất nhiều bất đồng về đủ mọi vấn đề, từ nhịp độ cải tổ cho đến chính sách đối ngoại nhằm giữ thế cân bằng của Việt Nam giữa Trung Quốc, Hoa Kỳ và các cường quốc khác.

Theo Reuters, điểm đặc trưng nhất của ban lãnh đạo hiện nay là họ bảo vệ quyền lãnh đạo tuyệt đối của đảng bằng việc gắn chặt với bộ máy an ninh. Đó là một sự thay đổi về phong cách lãnh đạo so với thời Nguyễn Tấn Dũng, khi mà một số nhân vật đã tự thân nổi bật lên và tỏ những dấu hiệu sẳn sàng mở cửa chính trị.

Chiến dịch bắt bớ các quan chức tham nhũng có ảnh hưởng gì đến tiến trình cải tổ và tư nhân hóa ở Việt Nam hay không ?

Theo Reuters, cho dù chiến dịch trấn áp tham nhũng sẽ củng cố quyền lực chính trị của đảng, nhưng ban lãnh đạo hiện nay sẽ vẫn giữ nguyên tốc độ cải tổ như chính phủ trước. Tuy vậy, do ngân sách Nhà nước ngày càng bị thâm thủng, chính phủ Hà Nội đang buộc phải đẩy nhanh tiến trình « thoái vốn », tức là bán cổ phần các tập đoàn Nhà nước « hấp dẫn » nhất như Sabeco hay Vinamilk.

Trang mạng Asia Times ngày 13/12/2017 cũng đã có một bài nhận định về vụ bắt giữ ông Đinh La Thăng, tựa đề « What the arrest of a top official says about Vietnamese politics » (Vụ bắt giữ một quan chức cao cấp nói lên điều gì về chính trị Việt Nam). Tác giả bài viết là ông Đoàn Xuân Lộc, một nhà nghiên cứu hiện làm việc tại Anh Quốc.

Theo ông Đoàn Xuân Lộc, sau khi ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 5/2017 khai trừ ông Đinh La Thăng ra khỏi Bộ Chính Trị, đồng thời cách chức bí thư thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh, sự nghiệp chính trị của ngôi sao đang lên này coi như tiêu tan và vụ bắt giữ ông Thăng phần nào chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Tuy nhiên, theo tác giả bài viết, vụ này vẫn thu hút nhiều chú ý và gây ra nhiều lời đồn đoán, bởi vì đây là lần đầu tiên một thành viên của cơ quan ra quyết định cao nhất của đảng (và của Việt Nam) bị truy tố công khai vì sai phạm về quản lý kinh tế và tham nhũng.

Giống như vụ Bạc Hy Lai và Tôn Chính Tài ở Trung Quốc, cũng là hai ủy viên Bộ Chính trị, người ta cho rằng cuộc điều tra hình sự nhắm ông Đinh La Thăng là có động cơ chính trị. Hai cựu bí thư Trùng Khánh bị coi là đối thủ chính trị của chủ tịch Tập Cận Bình, trong khi cựu bí thư Thành phố Hồ Chí Minh là đồng minh thân thiết của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhân vật được coi như một đối thủ của ông Trọng.

Một trong những tội mà ông Thăng bị cáo buộc là « cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng » và « lợi dụng chức vụ và quyền hạn để chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại » khoảng 40 triệu đô la Mỹ trong thời gian làm chủ tịch Hội đồng Quản trị PetroVietnam, công ty, trong giai đoạn 2009-11.

Điều này đặt ra nhiều câu hỏi. Ví dụ, tại sao một vi phạm nghiêm trọng như vậy lại không được phát hiện sớm và những cáo buộc đã được đưa ra trước đó? Tại sao một quan chức có những sai phạm như vậy được đề bạt lên lãnh đạo Bộ Giao Thông Vận Tải năm 2011, lên tới Bộ Chính Trị quan trọng và sau đó nắm chức bí thư thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế lớn nhất nước, vào năm 2016 ?

Trong một quốc gia minh bạch và dân chủ hơn, ông Thăng lẽ ra đã không thể có những vi phạm như vậy và nếu có, thì ông đã bị ngăn chận hoặc bị truy tố sớm hơn nhiều.

Theo cái nhìn của ông Đoàn Xuân Lộc, nạn tham nhũng quy mô lớn, sâu rộng và các vấn đề liên quan khác, chẳng hạn như nạn gia đình trị và quản lý yếu kém về kinh tế, đặc biệt là trong các doanh nghiệp Nhà nước, sẽ không thể bị hạn chế đáng kể, chưa nói đến chuyện bị ngăn chận, trừ phi Việt Nam thực hiện các cải cách triệt để về chính trị và thể chế.

Nhưng nạn tham nhũng ở Việt Nam sâu rộng như thế nào ? Trong bài viết tựa đề « How deep is Vietnam’s rot ? » (Sự thối nát sâu rộng đến mức nào ?), đăng trên trang Asia Times ngày 05/12, tức là trước vụ bắt giữ ông Đinh La Thăng, nhà báo Davit Hutt nhắc lại vụ Trịnh Xuân Thanh trích lời giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia về Việt Nam thuộc đại học New South Wales của Úc, cho rằng các vụ xét xử những quan chức cao cấp và những bản án nặng nề chính là nhằm xoa dịu sự phẫn nộ của dân chúng trước nạn tham nhũng.

Nhưng các nhà phân tích cũng nghi ngờ động cơ chính trị của vụ này, một phần là do sự thất sủng của ông Đinh La Thăng, một đồng minh thân cận của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Một số người nghĩ rằng ông Trọng nay tiến hành thanh trừng những tay chân thân tín của ông Dũng.

Cũng theo Davit Hutt, một lý do khác giải thích cho chiến dịch chống tham nhũng ngày càng quyết liệt của ông Nguyễn Phú Trọng đó là tương lai của đảng Cộng sản Việt Nam. Nạn tham nhũng, quản lý kém cõi và biển thủ trong các tập đoàn Nhà nước đã gây rất nhiều tổn hại cho ngân sách nhà nước. Theo một báo cáo của Uỷ ban Pháp luật Quốc Hội đệ trình vào tháng trước, trong một thập niên qua, ít nhất 2,6 tỷ đôla đã bị thất thoát, một con số có lẽ thấp hơn thực tế, nếu chỉ dựa trên những số liệu được tiết lộ qua những vụ án gần đây.

Hiện giờ, Hà Nội đang cố huy động nguồn vốn cho các dự án cơ sở hạ tầng lớn, rất cần thiết để duy trì mức tăng trưởng kinh tế cao. Tính chính đáng của đảng Cộng Sản Việt Nam, vốn không phải là từ lá phiếu của người dân, phụ thuộc phần lớn vào mức tăng trưởng tiếp tục cao.

Vấn đề là theo David Hutt, cho tới nay, nỗ lực của chính phủ nhằm chống tham nhũng trong các doanh nghiệp nhà nước và khu vực nhà nước vẫn rất hạn chế, nhất là trong việc thu hồi số tiền thất thoát do tham nhũng. Trong số 2,6 tỷ đôla thất thoát trong một thập niên qua, chỉ có 8% được thu hồi, theo báo các của Uỷ Ban Pháp Luật Quốc Hội.

Chiến dịch chống tham nhũng hiện nay của chính quyền Việt Nam cũng chính là nhằm khôi phục thanh danh của khu vực kinh tế nhà nước, một điều rất cần thiết để tiến trình « thoái vốn » các tập đoàn nhà nước thành công và các doanh nghiệp nhà nước thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài.

Nhưng theo giáo sư Carl Thayer, các bản án có tác động rất ít đến nạn tham nhũng ở Việt Nam, bởi vì nguyên nhân sâu xa của nó là sự quản lý kém cõi : thiếu hệ thống kiểm toán độc lập, thiếu một nền tư pháp không bị ảnh hưởng chính trị. Theo giáo sư Thayer : « Cú sốc của các bản án sẽ phai dần theo thời gian ».

Trong năm 2017, chưa bao giờ quan hệ giữa Việt Nam với Đức lại trở nên căng thẳng như thế kể từ khi chính phủ Berlin tố cáo mật vụ của Hà Nội, với sự trợ giúp của sứ quán Việt Nam tại Đức, đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh đem về nước.

Đây là một vụ bắt cóc mà báo chí Đức mô tả là không khác hgì vào thời Chiến tranh lạnh. Berlin đã đòi Hà Nội xin lỗi, nhưng phía Việt Nam vẫn bác bỏ cáo buộc đó, khẳng định ông Thanh đã « tự nguyện » trở về đầu thú nhà chức trách.

Theo hãng tin Đức PDA ngày 04/12, các luật sư của Trịnh Xuân Thanh xem thân chủ của họ là « nạn nhân của đấu đá quyền lực trong đảng Cộng sản Việt Nam ». Khi còn ở Đức, ông Trịnh Xuân Thanh đã nộp đơn xin tị nạn chính trị, cho nên các luật sư của ông tin chắc là ông không hề tự nguyện trở về nước. DPA cũng bày tỏ mối quan ngại về khả năng ông Trịnh Xuân Thanh lãnh án tử hình.

Vai trò của Việt Nam trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Pháp

Đảo Hải Nam : Tiền đồn quân sự Trung Quốc khống chế Biển Đông

"Vietnam City": Chặng dừng chân sang Anh của di dân Việt ở Angres, Pháp

Trục xuất người Việt tại Mỹ: Rắc rối pháp lý và ngoại giao

Việt Nam: Báo chí được phân phối như thế nào trong thời thuộc Pháp?

Chuyển biến trong xã hội Việt Nam đương đại qua sách của chuyên gia Pháp