rfi

Đang nghe
  • Trực tiếp
  • RFI Tiếng pháp
  • Bản tin mới nhất
Tin khẩn
Pháp: Cảnh sát bắn hạ Chérif Chekatt, thủ phạm vụ khủng bố ngày 11/12 ở chợ Noel Strasbourg

Syria Chiến tranh Nga Điểm báo Hoa Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ Kurdistan Iran Israel Quân sự Quốc tế Trung Đông

Đăng ngày • Sửa đổi ngày

Ba cuộc chiến ở Syria

media
Một bé trai bị thương được đưa ra khỏi khu nhà đổ nát thuộc khu vực nổi dậy ở Đông Ghouta, Syria ngày 21/02/2018. REUTERS/Bassam Khabieh

Cây bút Alain Frachon của Le Monde hôm nay 23/02/2018 nhìn sang Trung Đông, phân tích về « Ba cuộc chiến tranh ở Syria ».


Sau chiến tranh là hòa bình, và đôi khi còn có hòa giải, nhưng Syria đang chìm trong chiến cuộc hơn bao giờ hết. Chế độ Bachar Al Assad được Nga và Iran « bú mớm », có cơ tồn tại. Nhưng hàng ngày, có hàng chục người Syria bị thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, và hàng người phải chạy loạn. Dưới ngọn lửa luôn rực cháy của cuộc xung đột chính giữa Damas và phe nổi dậy chủ yếu là Hồi giáo, còn có hai cuộc chiến khác : Thổ Nhĩ Kỳ-Kurdistan và Iran-Israel.

Là người bảo trợ cho chính quyền Syria, Nga chẳng ham phải đối đầu nhiều như thế. Sự phức tạp ở đây có nguy cơ bị vượt quá tầm kiểm soát của Matxcơva.

Mặt trận đầu tiên và đẫm máu nhất, đó là những trận mưa bom đạn từ nhiều tuần qua trút xuống các ổ kháng cự còn lại của phe nổi dậy : Đông Ghouta gần Damas và Idlib ở miền tây bắc. Máy bay Nga và Syria không kích, pháo binh nã đạn vào, bệnh viện nằm trong tầm ngắm, thường dân bị kẹt cứng. Liên Hiệp Quốc nhận định đây là « thảm họa nhân đạo tệ hại nhất kể từ năm 2015 », « cuộc thảm sát ».

Chỉ riêng trong tháng Giêng, đã có 744 thường dân gồm cả đàn ông, đàn bà, trẻ em đã bị giết hại. Những ai chạy thoát được thành phố Ghouta bị bao vây, nơi nạn đói đang hoành hành để đến Idlib, lại bị bom đe dọa. Thảm kịch này luôn tái diễn từ năm 2012 - cũng như ở Mossoul, Irak, chỉ cần có sự hiện diện của quân thánh chiến là mạng sống người dân trở thành cỏ rác.

Nga và Iran luôn yểm trợ người được bảo hộ là Bachar Al Assad. Chế độ Damas đã tái kiểm soát tất cả các thành phố lớn, phân nửa diện tích đất nước và 60% dân số. Điện Kremlin muốn khởi đầu cuộc đối thoại giữa Damas và một bộ phận của phe nổi dậy, nhưng do không thỏa thuận được về các đại diện của đối lập nên hội nghị Sotchi vừa rồi bị thất bại, chứng tỏ Mat cơva không điều khiển được Damas.

Mặt trận thứ hai do Thổ Nhĩ Kỳ mở ra hồi tháng Giêng. Ankara e ngại sự hình thành một khu vực Kurdistan chạy dọc theo biên giới với Syria : vùng Rojava của người Kurdistan ở Syria, và nhất là lực lượng dân quân YPG. Vùng này có thể trở thành hậu cứ cho du kích quân Kurdistan ở Thổ Nhĩ Kỳ - lực lượng PKK đang đấu tranh chống lại Ankara. Hiện nay Rojava gồm hai mảng tách rời : ở tây bắc là thị trấn Afrin, ở đông bắc có Kobané và Djazira.

Kẻ thù của bạn ta chưa hẳn là kẻ thù của ta

Ankara muốn ngăn cản hai mảng này liên kết được với nhau. Có sự hỗ trợ tối đa từ dân quân Hồi giáo Ả Rập, thậm chí lực lượng thân Al Qaida, xe tăng và máy bay Thổ Nhĩ Kỳ từ ba tuần qua khống chế Afrin. Cuộc chiến này thật là bát nháo ! Khoảng 2.000 quân Mỹ yểm trợ cho đồng minh Kurdistan ở Syria tại mảng đông bắc. Nhưng tại Afrin, Mỹ không can thiệp để khỏi mích lòng đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ ở NATO. Tuy nhiên phía Damas kịch liệt chống đối Ankara, và ủng hộ người Kurdistan, mặc dù các dân quân này liên kết với Mỹ. Trung Đông là như thế : kẻ thù của bạn ta chưa hẳn trở thành kẻ thù của ta !

Mặt trận thứ ba diễn ra giữa Israel với Iran cùng các lực lượng dân quân mà Teheran triển khai ở Syria (gồm Hezbollah ở Liban, quân Hồi giáo Shia từ Afghanistan, Pakistan và Irak). Nếu không có các dân quân này, Matxcơva chẳng bao giờ thực hiện được tham vọng cứu vãn chế độ Damas và quay lại vùng Trung Đông. Kremlin thận trọng duy trì quan hệ với Israel : Nga không nhúc nhích khi Israel không kích các đoàn xe chở vũ khí của Iran cho Hezbollah trên lãnh thổ Syria.

Nhưng Iran muốn thủ lợi khi can thiệp vào Syria, từ việc gặt hái các hợp đồng thương mại cho đến sự hiện diện quân sự thường xuyên tại đây. Điểm này đối với Israel là một lằn ranh đỏ, và ngày 11/2 đánh dấu sự đối đầu trực tiếp giữa Iran và Israel. Sau khi một máy bay không người lái xuất phát từ một căn cứ của Iran tại Syria vượt qua biên giới Israel, phi cơ tiêm kích Do Thái liền oanh kích các địa điểm quân sự của Iran tại Syria. Trên đường bay về, một chiếc F-16 của Israel bị trúng đạn phòng không của Syria. Người Nga đã để mặc các bên xử trí với nhau.

Nhưng theo Le Monde, đến một lúc nào đó Matxcơva sẽ phải chọn lựa. Cứ để cho Thổ Nhĩ Kỳ hành động đối với người Kurdistan hay làm trọng tài giữa Ankara và Damas ? Tiếp tục khoanh tay đứng nhìn Teheran tung hoành, gánh lấy rủi ro một cuộc xung đột lớn Iran-Israel gây thiệt hại cho những thành quả của Nga ở Syria ? Đó là chưa kể đến khả năng đối đầu do khiêu khích hoặc tự phát giữa Mỹ và Nga trên thực địa.

Kế hoạch mới của Pháp ngăn chận Hồi giáo cực đoan

Đối với nước Pháp, đấu tranh chống Hồi giáo cực đoan là vấn đề cấp bách, sau khi hai kế hoạch năm 2014 và 2016 liên tiếp thất bại. Le Figaro cho biết, trên đất Pháp có 19.000 đối tượng cực đoan, trong đó có 2.000 người thuộc loại rất nguy hiểm. Chưa kể đến mấy chục tên khủng bố sắp ra tù trong hai năm tới, và rất nhiều người đi « thánh chiến » trở về từ Trung Đông.

Mười hai bộ được huy động, từ Giáo Dục, Tư Pháp cho đến Y Tế, trong chiến dịch liên bộ này. Sự hiện diện của 12 bộ trưởng xung quanh thủ tướng Edouard Philippe khi loan báo kế hoạch hôm nay tại Lille không phải để tạo ấn tượng truyền thông. Bởi vì cuộc chiến chống Hồi giáo cực đoan không chỉ là chuyện của cảnh sát, tòa án và tình báo, mà còn phải được tiến hành ở mọi không gian, từ trường học đến sân chơi thể thao, từ doanh nghiệp đến khu phố, tại các đền thờ Hồi giáo cũng như trên internet.

Cuộc chiến mới giữa Đông Âu và Tây Âu

Về chính trị châu Âu, Les Echos phân tích « Cuộc chiến mới giữa Đông và Tây » đang xâu xé châu lục. Trong số 15 quốc gia Đông Âu, có đến 7 nước đang do chính quyền dân túy lãnh đạo ; và chính sách chống lại các giá trị mà Tây Âu bảo vệ từ 60 năm qua, có thể làm mất ổn định Liên Hiệp Châu Âu.

Ông Konrad Szymanski, bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Ba Lan tuần này đã đe dọa Bruxelles sẽ « trả đũa nặng nề » nếu Ủy ban Châu Âu vẫn muốn chặn nguồn quỹ hỗ trợ đối với các nước thành viên không tôn trọng Nhà nước pháp quyền ; do Tây Âu tố cáo Ba Lan vi phạm tính độc lập của tư pháp và báo chí. Ba Lan có thể ngăn trở cuộc thảo luận về ngân sách châu Âu 2021-2028 hậu Brexit, và làm tê liệt mọi nỗ lực tái thúc đẩy châu Âu.

Ba Lan, đang do đảng dân túy Pháp luật và Công lý lãnh đạo, có đầy bạn bè. Tại Cộng hòa Séc, tổng thống Milos Zeman thân Nga tái đắc cử vào cuối tháng Giêng. Ở Hungary, đảng của Viktor Orban tràn trề khả năng chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc Hội ngày 8/4. Ngoài bảy nước đang nắm quyền, phe dân túy còn tham gia liên minh cầm quyền ở hai nước khác, và là phe đối lập chính ở ba nước.

Theo Les Echos, ưu tiên trước mắt là lập ra các cơ chế để tránh khả năng bị ngáng đường, như Vacxava đã hăm dọa. Nhưng cũng cần phải hiểu có sự khác biệt lớn giữa các phe dân túy Đông Âu và Tây Âu : Đông Âu không bị thiệt thòi vì toàn cầu hóa, và các nước này ít biết đến dân chủ, các định chế còn yếu kém. Không được tạo thành từ các Nhà nước như Tây Âu mà gồm các cộng đồng văn hóa, các nước Đông Âu muốn gìn giữ bản sắc đã bảo vệ được sau 70 năm bị trị thời Liên Xô cũ.

Tàu đánh cá Trung Quốc càn quét các đại dương

Chương trình cải cách của chính phủ Pháp chiếm tựa lớn các báo Paris hôm nay. La Croix chạy tựa « Cải cách cao tốc », Les Echos nhận định « Macron rắn giọng về các cải cách ». Le Monde đi vào chi tiết « Giới nông dân trách cứ tổng thống Macron những gì ». Riêng Le Figaro nói về « Kế hoạch mới để thoát khỏi ngõ cụt về hồ sơ Hồi giáo cực đoan», còn Libération đặt vấn đề, liệu một ngày nào đó chúng ta có thể tự sản xuất năng lượng cho mình hay không ? Ngày càng có nhiều người Pháp ủng hộ năng lượng tái tạo, để giảm bớt sự lệ thuộc của con người vào năng lượng nguyên tử, dầu khí và than đá.

Cũng trên lãnh vực môi trường, Le Figaro báo động tình trạng « Đánh cá công nghiệp càn quét tất cả các đại dương ». Các đoàn tàu đánh bắt xa bờ khai thác khoảng 200 triệu cây số vuông, gấp bốn lần diện tích nông nghiệp toàn cầu, chủ yếu là tàu của Trung Quốc.

Nhờ các dữ liệu vệ tinh và công nghệ trí thông minh nhân tạo, tổ chức phi chính phủ Global Fishing Watch có sự hỗ trợ của Google và quỹ từ thiện của nam tài tử Mỹ Leonardo DiCaprio, đã hình thành được bản đồ về đánh cá công nghiệp trên tất cả các đại dương của hành tinh.

Các nhà khoa học nhận ra Trung Quốc là quốc gia đứng hàng đầu trong việc càn quét hải sản, vượt xa các nước khác. Hơn phân nửa các tàu đánh cá dài hơn 24 mét đều là của Trung Quốc. Những tàu này rất nhiều trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) xung quanh Trung Quốc, nhưng cũng dày đặc trên toàn bộ Thái Bình Dương. Đứng nhì trong kỹ nghệ đánh bắt xa bờ là Đài Loan, hiện diện ở mọi nơi, kể cả Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương.

Nhìn chung, các vùng biển không bị các tàu này dòm ngó, hoặc là ít cá, hoặc nằm trong các EEZ được bảo vệ chặt chẽ. Chẳng hạn những mảng trắng trên bản đồ xung quanh quần đảo Polynésie thuộc Pháp ở Thái Bình Dương, là do các tàu nước ngoài bị cấm vào.

Trump khuyến khích súng, nhưng các nhà sản xuất vũ khí lao đao

Về vấn đề muôn thuở là sử dụng súng ở Mỹ, Les Echos cho biết một nghịch lý : « Các nhà sản xuất vũ khí lao đao dưới thời Donald Trump ». Đó là vì mỗi khi cảm thấy nguy cơ chính quyền cứng rắn hơn, thì súng ống lại bán rất chạy. Hãng sản xuất súng lâu đời nhất là Remington đang chuẩn bị khai phá sản.

Nếu chiến thắng của ông Donald Trump là ngày hội cho những người sử dụng súng, thì lại mở ra thời điểm khó khăn cho các nhà sản xuất. Kỹ nghệ vũ khí bắt đầu đi xuống từ năm ngoái, vì những tay chơi súng tài tử yên tâm rằng họ được bảo vệ, chẳng việc gì phải chen nhau mua trữ.

Các hãng nổi tiếng như Remington, Colt, Smith & Wesson từng sống qua thời hoàng kim trong nhiệm kỳ của ông Obama : năm 2012 ngành công nghiệp vũ khí sản xuất ra 8,5 triệu khẩu súng, so với mười năm trước đó chỉ có 3,3 triệu. Tin rằng bà Hillary Clinton sẽ đắc cử, các nhà sản xuất cho tăng sản lượng, và nay phải đối mặt với lượng hàng tồn lớn.

Hãng lớn nhất, ra đời sớm nhất là Remington vào đầu tuần này đã loan báo có ý định khai phá sản, dù đã nhượng lại một phần vốn cho các chủ nợ. Đối thủ Colt xin được tái cấu trúc, còn doanh số bán của Smith & Wesson sụt giảm đáng ngại. Cả ba hãng này đều sản xuất thiết bị cho AR-15, loại súng trường bán tự động được dùng trong nhiều vụ xả súng.