Vào nội dung chính
Tạp chí âm nhạc

Nolwenn, hành trình rong ruổi nhạc folk

Đăng ngày:

Trong số các giọng ca trẻ của Pháp ăn khách thời nay, Nolwenn Leroy có lẽ là gương mặt chịu khó nhất, làm việc không ngơi nghỉ. Chỉ một năm sau khi ra mắt tập nhạc (Gemme) gồm các sáng tác mới viết cho đứa con trai đầu lòng, Nolwenn nay lại tung ra một album chủ yếu ghi âm lại các bản nhạc Pháp những năm 1970.

Nolwenn Leroy nhân kỳ trao giải NRJ Music Awards 2012
Nolwenn Leroy nhân kỳ trao giải NRJ Music Awards 2012 Valerry Hache / AFP
Quảng cáo

Mang tựa đề ngắn gọn là Folk, album thứ 7 của Nolwenn bao gồm 13 tình khúc được sáng tác theo phong cách nhạc dân gian đương đại, đôi khi pha trộn thêm với nhạc rock hay nhạc nhẹ. Ngoại trừ một số bài hát, trong đó có Jolie Louise (1989) của Daniel Lanois tác giả nổi tiếng của vùng Acadie tại Canada và nhất là bản nhạc Suzanne (1968) cực kỳ quen thuộc của tác giả quá cố Leonard Cohen, mà năm nay kỷ niệm đúng 50 năm ngày được phát hành, hầu hết các nhạc phẩm còn lại đều là những ca khúc Pháp viết vào những năm 1970.

Vào cái thời cực thịnh của dòng nhạc kích động kể cả phong trào disco và rock, rất nhiều ca sĩ kiêm tác giả Pháp thập niên 1970 (chanteur compositeur / singer songwriter) tìm cách thoát khỏi dòng nhạc thương mại qua việc đeo đuổi dòng nhạc folk đương đại, từng được khai phóng bởi các nghệ sĩ tài ba như Gordon Lightfoot, Bob Dylan, nhóm The Byrds hay ban song ca Simon & Garfunkel.

Về điểm này, có thể xem hai tác giả Yves Simon và Nicolas Peyrac là hai gương mặt tiêu biểu cho phong trào sáng tác nhạc folk (hoà quyện với rock) theo kiểu Pháp. Ca sĩ kiêm tác giả Yves Simon gần đây đã được thế hệ trẻ vinh danh qua album kỷ niệm 40 năm ca khúc nhạc phim "Diabolo Menthe" (1977), nay đến phiên Nicolas Peyrac trở lại với ca khúc "So Far Away From L.A", bản nhạc này từng là một trong những tình khúc ăn khách nhất mùa hè năm 1975.

Được phát hành vào đầu mùa thu 2018, tập nhạc "Folk" cũng là cách để cho Nolwenn Leroy tưởng niệm hai nghệ sĩ quá cố. Album được mở đầu với nhạc phẩm "Je ne peux plus dire je t'aime" (1979) của tác giả Jacques Higelin, qua đời hồi tháng Tư năm 2018. Đáng chú ý hơn nữa năm nay đánh dấu đúng 20 năm ngày Nino Ferrer tự kết kiễu cuộc đời. Nolwenn chọn ghi âm nhạc phẩm "La rua Madueira" (1970) thay vì tình khúc "Le Sud" cực kỳ nổi tiếng của Nino Ferrer.

Sở dĩ Nolwenn chọn phát hành một album gồm toàn là những bản cover là vì theo cô, dự án này không đòi hỏi nhiều thời gian. Nếu muốn ghi âm một tập nhạc có chất lượng gồm toàn là những sáng tác mới, thì Nolwenn cho biết cô phải mất ít nhất là hai hay ba năm. Cách đây 8 năm, Nolwenn đã lập kỷ lục số bán, đoạt hai lần đĩa kim cương nhờ ghi âm các bản dân ca mang đậm truyền thống Ailen, Celtic và vùng Bretagne. Trên đà thành công, các nhà sản xuất đã thúc giục cô ghi âm một album thứ nhì khai thác cùng một chủ đề. Thế nhưng Nolwenn Leroy đã có nhiều dự án ghi âm khác chủ yếu là pop rock và sáng tác mới thay vì lặp đi lặp lại những gì đã làm.

Rốt cuộc gần một thập niên sau khi thành công rực rỡ với tập nhạc Bretonne (Cô gái miền Bretagne), Nolwenn mới ghi âm album mang tựa đề Folk, có thể xem như là phần tiếp nối hợp lý, do cách đây 8 năm cô khai thác dòng nhạc folk truyền thống, và giờ đây là nhạc folk đương đại qua lăng kính của các tác giả Pháp những năm 1970, kể cả các bản nhạc nguyên tác hay là phóng tác. Nolwenn ghi âm lại bài Suzanne trong tiếng Pháp, với phiên bản của tác giả Graeme Allwright chứ không phải là nguyên tác tiếng Anh của Leonard Cohen.

Ngoại trừ một vài trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như ca khúc Je t'aimais je t'aime et je t'aimerai do Francis Cabrel viết vào năm 1994, album này muốn cho thấy là vào những năm 1970, làng nhạc Pháp có hẳn một phong trào sáng tác mới gợi hứng từ nhạc folk truyền thống qua các gương mặt như nhóm Malicorne với nhạc phẩm "Marions les roses" (1975) hay là "Petite fille de rêve" (1974) của tác giả Jean-Michel Caradec, bài "Virages" (1974) của Yves Duteil trước khi tác giả này chuyển hẳn qua sáng tác nhạc nhẹ.

Album này có lẽ vẫn còn một vài tác giả quan trọng chẳng hạn như ban nhạc Mélusine (nổi tiếng trong làng nhạc folk từ năm 1973 đến 1990) hay là tác giả Gérard Manset từng ăn khách với bản nhạc Il voyage en solitaire (1975). Nhìn chung, dòng nhạc folk đương đại đối với các tác giả Pháp những năm 1970 (tuy chịu nhiều ảnh hưởng của Anh Mỹ) nhưng vẫn nổi bật không những nhờ vào cung cách sáng tác, một lối sáng tác rất mộc với phương tiện tối thiểu nếu không nói là tiết kiệm, mà còn đáng ghi nhận ở trong tư tưởng, các chủ đề thường gắn liền với đời sống hiện thực, tất cả những gì họ trải nghiệm đều có thể nuôi dưỡng ngòi bút sáng tác.

Khi vay mượn lại những bài hát tiêu biểu của các nghệ sĩ đàn anh, cho dù các bài hát này chưa chắc gì đã được đón nhận nhiệt tình vào thời được phát hành, Nolwenn làm sáng tỏ trở lại những khung trời mịt mùng lưu luyến, mông lung hoài niệm: không phải ngẫu nhiên mà album này được cho ra mắt vào mùa thu. Còn gì thích thú cho bằng những giây phút nghe lại những bản nhạc xưa, nhúm lên trong tâm hồn ánh lửa, cho con tim sưởi ấm ngày mưa.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.