rfi

Đang nghe
  • Trực tiếp
  • RFI Tiếng pháp
  • Bản tin mới nhất
TẠP CHÍ XÃ HỘI
rss itunes

Pháp : Xã hội bị chỉ trích vì cách đối xử với người già

Thùy Dương

Số người trên 75 tuổi hiện chiếm 9% dân số Pháp. Theo dự báo, tỉ lệ này sẽ lên tới 16,2% vào năm 2060, tức 2,26 triệu người. Nhưng trong một báo cáo được công bố ngày 16/05/2018, Ủy ban tư vấn đạo đức quốc gia của Pháp đã chỉ trích nghiêm khắc xã hội Pháp về cách đối xử với người cao tuổi, nhất là về dịch vụ chăm sóc người già sống lệ thuộc.

Theo Ủy ban tư vấn đạo đức quốc gia, nước Pháp đang « cư xử tệ bạc » với người cao tuổi, chính sách đối đãi với người già là không phù hợp và thiếu sự tôn trọng. Ủy ban coi việc tập trung người cao tuổi vào các trại dưỡng lão là một hình thức « cưỡng bức », « cô lập », « gạt họ ra ngoài lề xã hội », trong khi chi phí họ phải trả không hề thấp : trung bình là 1.949 euro/tháng, cao hơn tiền hưu bình quân hàng tháng (thu nhập chưa tính trợ cấp xã hội).

Việc thiếu hụt đội ngũ nhân viên và tài chính đã khiến các cụ già sống trong các trại dưỡng lão và trung tâm chăm sóc người già sống lệ thuộc cảm thấy cô độc. Thêm vào đó, tâm lý coi người già như « gánh nặng » khiến họ cảm thấy nhân phẩm không được tôn trọng, dẫn đến trầm uất. Nhiều người tìm đến cái chết để được giải thoát. 3/4 số các cụ trong các trung tâm chăm sóc người già sống lệ thuộc không muốn tiếp tục sống tại những nơi này.

Theo thống kê chính thức năm 2014, tính trung bình, cứ 100.000 người thì có 14,9 người tự vẫn. Nhưng con số này đặc biệt cao ở người già trên 75 tuổi : cứ 100.000 người thì có 30 người trên 75 tuổi tự tử, cao gần gấp 3 lần so với lứa tuổi 25-34 tuổi. Trong các trại dưỡng lão, 86% số người trên 75 tuổi không tự chăm lo được cho bản thân, mà phải sống lệ thuộc vào sự chăm sóc của các y tá, nhân viên điều dưỡng.

Thực ra, đã có thời trại dưỡng lão được coi là mơ ước, là « thiên đường của người cao tuổi ». Từ giữa những năm 1960, các trại dưỡng lão « mọc lên như nấm » khắp nơi trên toàn nước Pháp. Sống trong trại dưỡng lão khi đó đồng nghĩa với sinh hoạt tiện nghi. Trong các tòa nhà hiện đại, các cụ già sống trong các căn phòng tiện nghi, được chăm sóc. Họ sống vui vẻ với nhiều thú vui, hoạt động chung như đan len, ca hát, nhảy múa và những hoạt động thể chất nhẹ nhàng.

Trong bản tin 13h ngày 12/02/1962 trên kênh truyền hình France 2, các cụ ông, cụ bà sống trong trại dưỡng lão vui vẻ chia sẻ : « Nhà chúng tôi không tiện nghi chút nào cả. Vào đây chúng tôi có mọi tiện nghi cần thiết » ; « Ở đây, chúng tôi có thang máy, hệ thống sưởi. Trước đây, chúng tôi thường không biết sẽ được ăn món gì vào buổi trưa, phải chạy đi chợ búa, lo rửa bát … nhưng vào đây thì không còn phải lo thế nữa. Với tôi, đây là hạnh phúc » ; « Sống trong căn hộ của chúng tôi, chúng tôi phải trả rất nhiều chi phí căn hộ. Điều đó phần nào thúc đẩy chúng tôi tới đây ở. Tôi thấy ở đây rất tốt. Chúng tôi có một phòng đẹp, rất rộng, nhìn ra sân chính. Chúng tôi hạnh phúc, rất hạnh phúc ! »

Vào năm 1975, chính quyền đề xuất một dự luật quan trọng liên quan tới việc chuyển đổi, cải tạo để các trại dưỡng lão có thể đón tiếp và chăm sóc những người già quá yếu, không thể tự chăm lo cho bản thân, kể cả vệ sinh thân thể, mà cần có người chăm sóc thường xuyên. Nhưng phải mất nhiều năm luật trên mới có kết quả.

Vào năm 2002, một khái niệm mới xuất hiện. Đó là EHPAD - cơ sở chăm sóc người già sống phụ thuộc, được trang bị nhiều thiết bị y tế. Việc theo dõi y tế và chăm sóc cho các cụ khiến chi phí cho dịch vụ EHPAD ngày càng đắt đỏ. Ông Romain Gizolme, phục trách cơ sở chăm sóc người cao tuổi sống lệ thuộc l’Abbaye giới thiệu một phòng ở tiện nghi với một chiếc giường được thiết kế đặc biệt phù hợp với người cần sự chăm sóc y tế : « Chúng ta đang ở trong một căn hộ cao cấp. 25m2. Chúng tôi phục vụ với giá 3000 euro/tháng. Ở đây có một cửa sổ nhìn ra công viên. »

Đối với nhiều cơ sở EHPAD, việc thiếu thốn phương tiện và nhân lực là một vấn đề nghiêm trọng, khiến các cơ sở EHPAD trở nên quá tải. Nhiều nhân viên trong các cơ sở EHPAd kể là ngày nào họ cũng phải « chạy đua với thời gian ». Thời gian thay quần áo, vệ sinh, tắm rửa cho các cụ già hàng ngày đã giảm từ 40 phút xuống còn 10 phút chỉ sau vài năm.

Bà Francine Breilly, 57 tuổi, hàng ngày phải lo tắm rửa vệ sinh cho 31 cụ. Sau 38 năm gắn bó với nghề, bà chia sẻ : « Tôi thấy điều kiện làm việc chưa bao giờ kinh khủng như thế này. Nhưng dù sao đi chăng nữa, chúng tôi vẫn phải hoàn thành công việc. Vì các cụ già phải trả tới 2000 euro/tháng. Chúng tôi ngày càng có ít thời gian hơn cho họ. Tôi vừa làm vệ sinh xong cho các cụ theo kiểu rất sơ sài : chúng tôi để các cụ nằm yên một chỗ, thậm chí còn chẳng rửa chân được cho các cụ. Các cụ thật là đáng thương ! Tôi nói thành thật là đừng ai nên vào ở tại cơ sở EHPAD cả ! »

Trước tình trạng quá tải, dịch vụ xuống cấp trong các EHPAD, hồi tháng Giêng và tháng Ba năm 2018, nhân viên các cơ sở chăm sóc người cao tuổi sống lệ thuộc trong cả nước đã đồng loạt đình công, để đòi hỏi Nhà nước tăng ngân sách cho các cơ sở, nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho đội ngũ nhân viên và nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi.

« Nhân phẩm cho người cao tuổi và phương tiện cho các cơ sở EHPAD ! » Đó là tên bản kiến nghị mà ba bác sĩ cấp cứu Patrick Pelloux, Christophe Prudhomme và Sabrina Ali Benali soạn thảo, lấy chữ ký của công chúng để gửi lên bộ trưởng Y Tế Agnes Buzyn. Bản kiến nghị đã thu được 500.000 chữ ký. Bác sĩ Patrick Pelloux nói về sự quá tải trong các cơ sở EHPAD như sau : « Khi có tới 80-100 người bị bệnh, mà chỉ có môt y tá làm việc từ 8h đến 18h, thì cô ấy không thể có thời gian chăm sóc cho tất cả các cụ được ».

Giải thích về lý do khiến các cơ sở EHPAD trở nên quá tải, bộ trưởng bộ trưởng Y Tế Pháp, bà Agnès Buzyn, giải thích : « Trước tiên, đó là vì những người chuyển tới ở tại EHPAD ngày càng phụ thuộc vào sự chăm sóc y tế so với mô hình EHPAD được thiết kế cách đây vài năm, do thời gian người cao tuổi sống tại nhà riêng trước khi vào EHPAD ngày càng được kéo dài. Vì thế, nhu cầu nhân lực để chăm sóc người già càng càng tăng, ngân sách Nhà nước thì không phải lúc nào cũng đáp ứng đủ. Đó là nguyên nhân dẫn tới tình trạng hiện nay. Người cao tuổi này càng lệ thuộc vào sự chăm sóc, ngày càng càng ốm yếu, nên nhu cầu nhân lực ngày càng tăng. »

Trên thực tế, độ tuổi trung bình của các cụ già sống trong các trung tâm chăm sóc đặc biệt như vậy là 85 tuổi. Theo bộ trưởng Y Tế Pháp, số lượng y tá, điều dưỡng viên trong các cơ sở EHPAD không hề giảm như người ta vẫn nghĩ, con số này vẫn giữ ở mức ổn định, nhưng số người cao tuổi phải sống lệ thuộc vào sự chăm sóc y tế tăng quá nhanh và sẽ còn tăng nhanh trong vòng 20 năm tới.

Còn về ngân sách, bộ trưởng Agnès Buzyn nhấn mạnh : « Nhà nước chỉ lo ngân sách cho hoạt động chăm sóc y tế tại các EHPAD. Nhà nước không cấp kinh phí cho các hoạt động trông nom người cao tuổi. Đó là trách nhiệm của từng tỉnh. Riêng về ngân sách chăm sóc y tế tại EHPAD, nhà nước đã dự kiến kinh phí thêm 100 triệu euro, 72 triệu euro cho nhân viên y tế, 10 triệu euro cho đội ngũ y tá trực đêm và 28 triệu euro cho các cơ sở gặp nhiều khó khăn. Ngân sách thế cũng đã rất là nhiều lắm rồi. Phần ngân sách dành cho các cơ sở EHPAD chăm sóc người cao tuổi tăng mạnh nhất trong tổng ngân sách nhà nước cho an sinh xã hội trong năm nay. »

Hiện tại có tổng cộng gần 600.000 cụ già sống trong 7.200 cơ sở EHPAD. Trong khi cơ quan chức năng dự báo từ năm 2017 đến năm 2021 sẽ cho xây dựng thêm chỗ ở cho 12.320 người già trong các EHPAD thì trên thực tế, số cơ sở chăm sóc người cao tuổi sống lệ thuộc lại giảm từ năm 2015.

Gióng hồi chuông báo động về dịch vụ chăm sóc người cao tuổi trong các trại dưỡng lão, Ủy ban tư vấn đạo đức quốc gia của Pháp kêu gọi xã hội thay đổi thái độ  và cách thức chăm sóc người già, xem xét lại ý nghĩa của các trại dưỡng lão và cơ sở EHPAD. Đồng thời thời ủy ban nhấn mạnh cần khẩn trương xây dựng lại khái niệm an sinh xã hội, xây dựng các hình thái mới thể hiện tình đoàn kết giữa các thế hệ và triển khai các hình thức khác để chăm sóc, hỗ trợ, đồng hành cùng người cao tuổi. Đặc biệt, ủy ban cũng hướng tới mô hình chung cư « đa thế hệ » để khu chăm sóc người cao tuổi sống lệ thuộc được đặt giữa các tòa nhà đông dân, để họ được hòa nhập chứ không bị tách rời khỏi cộng đồng như hiện nay.

Bê bối sửa điểm thi Đại học Y Tokyo: Khi Nhật Bản vẫn còn định kiến với phụ nữ

Cung Nghị Viện Rumani: Từ biểu tượng chuyên quyền đến trung tâm dân chủ

Nga : Niềm vui bóng đá « lấn át » nỗi lo tăng tuổi về hưu

Cứu ngành bưu chính Pháp: Nhân viên phát thư phải "đa năng"

Nhật Bản : Nỗi đau và cuộc đấu tranh của những người bị cưỡng ép triệt sản

Bê bối tình dục : « Tảng băng chìm » tại các tổ chức nhân đạo

Châu Âu: Quy chế mới để bảo vệ “kho báu” dữ liệu cá nhân

Xử lý rác thải hạt nhân : Câu hỏi đã có lời giải đáp ?

Nhật Bản 1968: Một mùa xuân dài và bạo lực nhất trên thế giới

Việt Nam : Cô giáo phải quỳ gối khi thượng tôn pháp luật không còn

Tại Syria, xà phòng Aleppo ''gắng gượng hồi sinh'' từ đống tro tàn