rfi

Đang nghe
  • Trực tiếp
  • RFI Tiếng pháp
  • Bản tin mới nhất

Hồng Kông Hoa Kỳ Biểu tình Can thiệp Châu Á Quốc tế Khủng hoảng Chuyên mục trên mạng

Đăng ngày • Sửa đổi ngày

Hồng Kông : Khả năng can thiệp hạn hẹp của Hoa Kỳ

media
Người biểu tình Hồng Kông trước tòa lãnh sự Mỹ hôm 08/09/2019. REUTERS/Anushree Fadnavis

Kêu gọi Mỹ can thiệp giúp giải quyết khủng hoảng Hồng Kông liệu có là tính toán khôn ngoan của người biểu tình ? Bắc Kinh yêu cầu Washington "đứng ngoài" hồ sơ nhậy cảm này, nhưng cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ cùng khó xử về hồ sơ Hồng Kông.


RFI trình bày một phần bài viết mang tựa đề "Phẫn nộ tại Hồng Kông, ngòi thuốc nổ về mặt địa chính trị" của nhà báo Martine Bulard, đăng trên nguyệt san Le Monde Diplomatique, tháng 9/2019.

Tác giả bài báo nhắc lại, từ đầu khủng hoảng tại Hồng Kông tới nay chính quyền và các nhà bình luận ở Bắc Kinh đổ lỗi cho Hoa Kỳ giật dây người biểu tình. Trên báo mạng Asia Times ngày 16/08/2019 nhà báo Jonathan Manthorpe viết : "Có những bằng chứng cho thấy các nhóm phản kháng muốn và đã được Hoa Kỳ giúp đỡ. Tổ chức mang tên Civil Human Righs Front (Mặt trận dân sự nhân quyền) được National Endowment for Democracy của Hoa Kỳ tài trợ". Nhà báo Pháp bà Bulard lưu ý, cơ quan này xác nhận là đã giúp đỡ người biểu tình Hồng Kông và National Endowment for Democracy "có liên hệ với" cơ quan tình báo Mỹ CIA.

Mỹ khó xử

Martine Bulard không vòng vo cho rằng chắc chắn là Mỹ có giúp đỡ về mặt tài chính cho phe dân chủ Hồng Kông. Dù vậy Washington dường như không nhất trí về mức độ can thiệp.

Chính quyền Trump có vẻ quan tâm đến thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh hơn là vế nhân quyền. Chính tổng thống Hoa Kỳ qua tin nhắn trên Twitter hôm 15/08/2019 từng tuyên bố ông hoàn toàn tin tưởng vào "khả năng giải quyết khủng hoảng (Hồng Kông) của chủ tịch Tập Cận Bình". Tuyên bố này đã khiến ông bị cả bên đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa chỉ trích.

Khả năng can thiệp hạn hẹp của Donald Trump

Câu hỏi đặt ra là giờ đây, khi phe biểu tình Hồng Kông chính thức lên tiếng kêu gọi chủ nhân Nhà Trắng can thiệp, tổng thống Mỹ có thể làm được những gì ?

Nhà báo Pháp, Martine Bulard loại trừ khả năng Washington phong tỏa kinh tế Trung Quốc như sau biến cố Thiên An Môn. Bà viết : Ngay cả trong trường hợp tồi tệ nhất, tức là nếu Bắc Kinh thẳng tay đàn áp và để tái diễn một kịch bản Thiên An Môn phiên bản 2019, thì liệu Mỹ có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế Trung Quốc như 30 năm trước hay không ? Tác giả bài viết mang tựa đề "Phẫn nộ tại Hồng Kông, ngòi thuốc nổ về mặt địa chính trị" trên tờ Le Monde Diplomatique, cho rằng câu trả lời là không.

Đành rằng trừng phạt kinh tế Trung Quốc cho phép hy vọng qua đó chận đứng mọi tham vọng từ kinh tế đến quân sự, ngoại giao … của Bắc Kinh và đây sẽ là một vũ khí lợi hại trong cuộc chiến tranh thương mại đang diễn ra giữa hai siêu cường kinh tế của thế giới này. Thế nhưng biện pháp phong tỏa Trung Quốc nguy hiểm ở chỗ "kinh tế Hoa Kỳ và Trung Quốc đã quá phụ thuộc vào lẫn nhau". Chiến tranh thương mại Mỹ -Trung đã gây nhiều tác động tiêu cực, không chắc là "vào lúc chuẩn bị ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ thứ hai, tổng thống Donald Trump dám đi nước cờ đầy mạo hiểm đó".

Bắc Kinh sẽ không hủy hoại hình ảnh "yêu chuộng hòa bình"

Thế còn về phía Bắc Kinh, Trung Quốc tính toán những gì về Hồng Kông ? Martine Bulard đưa ra những nhận định sau đây : liên quan đến khả năng chính quyền của ông Tập Cận Bình mạnh tay đàn áp phong trào dân chủ như đã dập tắt phong trào Mùa Xuân Bắc Kinh năm 1989, tác giả bài viết đánh giá khả năng đó ít có thể xảy ra.

Lý do thứ nhất : khác với 30 năm trước, lần này chính quyền Bắc Kinh không cảm thấy bị làn sóng phản kháng ở Hồng Kông đe dọa. Đối với đại đa số người dân ở Hoa Lục các vụ đập phá vừa qua ở đặc khu hành chính Hồng Kông thể hiện thái độ của "những đứa trẻ hư hỏng vì quá được nuông chiều".

Thứ hai, như ghi nhận của một cựu giáo sư đại học Tinh Hoa Bắc Kinh, 30 năm qua Trung Quốc cũng đã "học hỏi nhiều ở phương Tây về cách giải quyết các cuộc nổi dậy mang màu sắc chính trị và giải quyết các cuộc biểu tình ôn hòa".

Điểm thứ ba là Bắc Kinh ý thức được rằng đàn áp quá đáng ở Hồng Kông càng châm thêm củi lửa cho phe đòi ly khai tại Đài Loan và càng củng cố quan hệ giữa chính quyền của bà Thái Anh Văn với Donald Trump. Đó là một điều tối kỵ đối với Bắc Kinh, nhất là trong bối cảnh Đài Loan bầu lại tổng thống vào tháng Giêng 2020.

Martine Bulard nhấn mạnh : "Dưới nhãn quan của cả quân đội lẫn người dân Trung Quốc Đài Loan quan trọng hơn nhiều so với Hồng Kông".

Yếu tố thứ tư là vẫn theo tác giả bài báo : để xảy ra đổ máu ở Hồng Kông sẽ hủy hoại nỗ lực ngoại giao của ông Tập Cận Bình và sẽ làm phương hại đến dự án Vành Đai Con Đường của Bắc Kinh, đến hình ảnh một Trung Quốc yêu chuộng hòa bình, trong lúc mà sự hiện diện của Bắc Kinh tại Biển Đông đã khiến các nước láng giềng lo sợ.

Cuối cùng nhà báo Bulard tin rằng Hồng Kông sẽ tránh được kịch bản như Thiên An Môn, bởi phía Bắc Kinh cũng "lo sợ không kém". Ngay như tờ Hoàn Cầu Thời Báo, một mặt cơ quan ngôn luận này gọi những người biểu tình Hồng Kông là những "con rối trong tay Washington" nhưng tổng biên tập của tờ báo này trong bài xã luận ngày 25/07/2019 mang tựa đề "Bắc Kinh có nên can thiệp vào Hồng Kông bằng sức mạnh hay không ?" đã thận trọng cho rằng : Can thiệp để rồi "Điều gì sẽ xảy ra sau đó ? Hồng Kông không có quân đội, không có cơ chế (chính trị) để tiếp tục những bước tiếp theo. (Đối với Bắc Kinh) về mặt chính trị, cái giá phải trả sẽ vô cùng to lớn. Công luận Hồng Kông sẽ không hưởng ứng".

Trong mắt nhà báo Pháp, Martine Bulard, luật dẫn độ chỉ là giọt nước làm tràn ly, phơi bày những khủng hoảng sâu đậm trong xã hội Hồng Kông.

Bởi tác giả nhắc lại : Năm 2015 rồi năm 2017 Bắc Kinh đã tùy tiện bắt cóc 5 chủ hiệu sách và nhà in bị nghi ngờ muốn phát hành những tác phẩm làm xấu đi hình ảnh của lãnh đạo Trung Quốc, Tập Cận Bình. Nói cách khác, bất luận là có dự luật dẫn độ hay không, Bắc Kinh vẫn có cách bắt giữ những đối tượng cần nhắm tới.

Dù vậy giới luật gia và các nhà bảo vệ nhân quyền Hồng Kông trông thấy dự luật dẫn độ là một công cụ mới để Bắc Kinh thu hẹp thêm nữa tính độc lập của nền tư pháp tại đặc khu hành chính này sau khi đã từ chối cho Hồng Kông bầu cử tự do hồi năm 2014.