rfi

Đang nghe
  • Trực tiếp
  • RFI Tiếng pháp
  • Bản tin mới nhất

Thái Bình Dương Pháp Ấn Độ Dương Hải quân Quân sự Ấn Độ Hợp tác Chiến lược Quốc phòng

Đăng ngày • Sửa đổi ngày

Pháp tăng cường hiện diện trong vùng Ấn Độ -Thái Bình Dương

media
Hộ tống hạm Pháp Le Vendémiaire (F734) trên đường vào cảng Manila (Philippines) ngày 12/03/2018. REUTERS/Romeo Ranoco

Trong vòng không đầy một tuần lễ, Paris tung ra liên tiếp hai tín hiệu mạnh nhằm khẳng định vai trò của mình tại cả hai khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, hiện đang được gộp lại trong khái niệm chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Hầu hết các nhà quan sát đều ghi nhận là Paris đang khẳng định vai trò cường quốc hải quân của mình vào lúc Bắc Kinh đang ngày càng mở rộng tầm ảnh hưởng trong khu vực.


Tại New Delhi hôm 10/03/2018, tổng thống Pháp Emmanuel Macron ký với thủ tướng Ấn Narendra Modi một thỏa thuận hợp tác quân sự, mở cửa các căn cứ Hải Quân của nhau cho đối tác. Sau đó hai ngày, một chiến hạm Pháp ghé cảng Manila ở Phillipines, một nước ven Biển Đông, trong một chuyến thăm hữu nghị trong khuôn khổ một thỏa thuận quốc phòng mới giữa hai nước.

Củng cố thành tố Đông Nam Á trong chiến lược châu Á

Chuyến ghé cảng Philippines ngày 12/03 của hộ tống hạm Pháp Le Vendémiaire đã không thoát khỏi sự chú ý của báo The Diplomat. Trong một bài phân tích ngay trong ngày, tác giả Prashanth Parameswaran đã cho rằng “chuyến thăm thiện chí lại cho phép Pháp củng cố thêm thành tố Đông Nam Á trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của mình”.

Đối với The Diplomat, nằm trong một chuỗi hoạt động mới đây với nhiều nước châu Á khác, chuyến ghé cảng Philippines của chiến hạm Pháp đã nêu bật quan hệ quốc phòng đang phát triển giữa Pháp và Philippines, cũng như vai trò của Pháp trong tư cách một cường quốc ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Nhận định của tờ báo rất rõ : Pháp hoàn toàn không phải là một tác nhân mới trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, và ảnh hưởng của Pháp được thấy rõ từ lâu trong các lãnh vực khác nhau, từ di sản thời thuộc địa, chủ quyền trên nhiều vùng lãnh thổ hải ngoại, cho đến các thương vụ bán vũ khí, hay cùng với một số cường quốc khác, đóng góp vào việc bảo tồn trật tự dựa trên luật pháp. Tuy nhiên, với việc khái niệm « Ấn Độ-Thái Bình Dương » nổi lên trong những tháng gần đây, những bước tiến của Pháp vào khu vực đã được chú ý nhiều hơn.

Nếu trong tuần qua, nổi bật nhất là chuyến công du Ấn Độ của tổng thống Pháp Emmanuel Macron, chắc chắn có ý nghĩa rất quan trọng, nhưng một khía cạnh quan trọng khác của vai trò của Pháp tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương là nỗ lực của Paris tiếp tục mở rộng quan hệ với các quốc gia Đông Nam Á, kể cả trong lĩnh vực quốc phòng, từ Việt Nam đến Philippines, không kể tới Malaysia. Trước khi ghé Philippines, hộ tống hạm Pháp Le Vendémiaire chẳng hạn, đã ghé Brunei.

Quan hệ Pháp-Philippines tiến sâu vào lãnh vực quốc phòng

Riêng về quan hệ Pháp-Philippines, The Diplomat nhắc lại rằng cả hai nước đều đã có quan hệ lâu đời, và đang tiến sâu vào lĩnh vực quốc phòng trong những năm gần đây.

Đáng ghi nhận hơn cả là thỏa thuận quốc phòng mới, được ký kết tháng 5 năm 2016, sau nhiều năm đàm phán, quy định một khuôn khổ tổng thể để phát triển quan hệ an ninh, trong đó không chỉ có các chuyến thăm và đối thoại, mà còn có đào tạo, xây dựng năng lực, và hợp tác về thiết bị quốc phòng, hậu cần và vũ khí.

Mới đây, một phái đoàn cấp cao của bộ Quốc Phòng Pháp đã đến Manila tham gia cuộc họp của ủy ban hợp tác Pháp-Philippines đầu tiên. Dù phía Pháp không tiết lộ gì cụ thể, nhưng chống khủng bố và an ninh hàng hải là ưu tiên mà hai bên đặt ra trước đây.

Nhân chuyến ghé cảng Manila của chiến hạm Le Vendémiaire, tân đại sứ Pháp tại Philippines Nicolas Galey không ngần ngại coi đó là một phần nỗ lực của Pháp nhằm « đảm nhận đầy đủ vai trò cường quốc Thái Bình Dương » của mình, cũng như thực hiện « cam kết quân sự đối với an ninh khu vực Đông Nam Á ».

Mặc dù đại sứ Galey đã không đi sâu vào chi tiết của những gì đã được Paris và Manila đồng ý, và cố gắng tránh đề cập trực tiếp về Biển Đông, nhưng ông lưu ý rằng các « lĩnh vực hợp tác mới rất, rất quan trọng đối với cả hai nước. »

Đối với The Diplomat, quan hệ quốc phòng Pháp-Philippines vẫn còn sơ khai, và Pháp cũng chỉ là một trong số nhiều đối tác mà Manila đang mở rộng quan hệ quốc phòng. Thế nhưng, những sự kiện như chuyến thăm Manila của chiếc Vendémiaire cũng rất có ý nghĩa trong toàn cảnh chiến lược Pháp tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Kết với New Delhi để mở rộng phạm vi hoạt động ở Ấn Độ Dương

Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Pháp được thấy rõ nhất qua sự kiện Pháp và Ấn Độ, hôm 10/03/2018 vừa qua, đã ký một thỏa thuận tăng cường hợp tác quân sự ở vùng Ấn Độ Dương, nơi Trung Quốc cũng là một cường quốc khu vực.

Theo thỏa thuận được chính thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và tổng thống Pháp Emmanuel Macron ký kết, Hải Quân Ấn Độ và Pháp từ nay được quyền tiếp cận và sử dụng các căn cứ của cả hai bên ở Ấn Độ Dương. Đối với Ấn Độ, đó là một lợi thế rất lớn vì Pháp có đến ba căn cứ hải quân trên Ấn Độ Dương.

Thỏa thuận Pháp-Ấn dĩ nhiên là một vấn đề song phương. Thế nhưng, giới quan sát đều thấy bóng dáng Trung Quốc trong thỏa thuận này.

Hoạt động của Trung Quốc tại Ấn Độ Dương gây quan ngại

Theo đài truyền hình Pháp France24, trong một bài công bố hôm 10/03, tham vọng biển đảo của Trung Quốc tại Biển Đông đã từng khiến thế giới lo ngại, nay nỗi quan ngại lại tăng thêm với các động thái của Bắc Kinh ở khu vực Ấn Độ Dương rộng lớn - trải dài từ Kênh Đào Suez đến eo biển Malacca.

Hai ông Modi và Macron đặc biệt lo lắng trước việc Trung Quốc tăng cường và mở rộng sự hiện diện quân sự tại một căn cứ hải quân ở Djibouti, môt tiểu quốc vùng Đông Phi có vị trí chiến lược.

Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng đang xây dựng mạng lưới thương mại - cái gọi là Một Vành Đai, Một Con Đường - kết nối nhiều quốc gia châu Á và châu Phi nằm trên Ấn Độ Dương.

Ấn Độ, nước ở trung tâm khu vực Ấn Độ Dương, đặc biệt lo ngại trước việc Trung Quốc xây dựng cảng Gwadar ở Pakistan, giành được hợp đồng sử dụng cảng Hambantota của Sri Lanka trong 99 năm, và mua một số hòn đảo nhỏ ở Maldives. Đối với giới chuyên gia Ấn Độ, Bắc Kinh đã cài « âm binh » vào khu vực Ấn Độ Dương thông qua các công ty Trung Quốc, vốn đã vung tiền đầu tư vào các tài sản khác nhau, từ sân bay cho đến thị trường chứng khoán Bangladesh.

Theo chuyên gia Abhijit Singh, thuộc trung tâm tham vấn Observer Research Foundation tại New Delhi thì các công ty nói trên « chủ yếu hoạt động theo yêu cầu của nhà nước Trung Quốc và tất cả các khoản đầu tư của họ thực ra không phải là đầu tư thương mại mà là đầu tư chiến lược, nhằm phục vụ mục tiêu địa chính trị ». Chính phủ của thủ tướng Modi đã từng bày tỏ thái độ giận dữ khi Sri Lanka cho một tàu ngầm Trung Quốc ghé cảng vào năm 2014…

Ấn Độ gần đây đã tăng cường tuần tra ở vùng eo biển Sunda ở Ấn Độ Dương và Vịnh Ba Tư, đồng thời nâng cao năng lực giám sát biển quanh các đảo Andaman và Nicobar ngoài khơi Miến Điện, nơi tàu chiến và tàu ngầm của Trung Quốc ngày căng tăng cường hoạt động.

Tương đồng lợi ích chiến lược Paris-New Delhi tại Ấn Độ Dương

Về phía Pháp, Paris cũng có những cơ sở ở Ấn Độ Dương, như vùng đảo Réunion, cũng như những lợi ích quan trọng ở Thái Bình Dương. Trả lời đài truyền hình Ấn Độ hôm 09/03, tổng thống Macron xác định : « Chúng tôi có một sức mạnh hàng hải mạnh mẽ, một lực lượng hải quân hùng hậu với tàu ngầm hạt nhân ».

Theo ông Macron, Pháp rất tích cực trong khu vực Ấn Độ Dương để bảo vệ an ninh tập thể và « Ấn Độ là một trong những đối tác quan trọng để bảo vệ ổn định trong toàn khu vực ».

Nhìn chung, thỏa thuận đồng sử dụng căn cứ hải quân Ấn Pháp có lợi cho cả hai bên. Ấn Độ thì có thể mở rộng phạm vi tuần tra và kiểm soát của mình ra xa hơn, về tận phía Tây của Ấn Độ Dương, nơi tiếp giáp vùng Trung Đông và Đông Phi. Ngược lại, Pháp cũng có thể tận dụng các cơ sở hậu cần của Ấn Độ để đi xa hơn về phía Đông của Ấn Độ Dương. Hai bên có thể kiểm soát chặt chẽ hơn vùng Ấn Độ Dương, nơi qua lại của hàng hoá Âu-Á.

Dĩ nhiên là Trung Quốc đã phủ nhận mọi ý đồ chính trị tại vùng Ấn Độ Dương, nhất là ý đồ chống lại Ấn Độ. Một số chuyên gia Trung Quốc không ngần ngại cho rằng Ấn Độ đang sử dụng « hiểm họa Trung Quốc » làm cớ tăng cường sức mạnh quân sự của mình.